Thư trong ngày tạ ơn – Nguyễn Tiến Danh

Công Nghệ



Bài viết gửi các Thầy Cô Trường THPT Trần Cao Vân – Tam Kỳ trong buổi lễ trưởng thành khối lớp 12 năm học 2010 – 2011!
Bài viết được MC Nguyên Khang và Miko đọc lại trong chương trình Ký ức xưa – Top40 – XoneFm
Bài viết sau khi được biên tập đã được đăng trên Báo Quảng Nam:
Đoạn đầu:
Thầy cô kính mến! Khi biết quý từng khoảnh khắc thời gian cũng chính là lúc em nhận ra mình đã lớn. Thấm thoắt đã hai mùa phượng vĩ kể từ lúc bước chân em bỡ ngỡ trước cổng trường.
Đoạn sau:
==================
Em vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác vui sướng và hãnh diện biết bao khi đỗ vào trường này. Những cô cậu học trò nhỏ ngày nào bây giờ đã mười tám tuổi, rồi đây sắp sửa phải chia xa mái trường, xa thầy cô, bạn bè… Em biết thời gian ở bên thầy cô không còn nhiều, hôm nay em sẽ viết ra tất cả những cảm xúc chân thành mà lâu nay chỉ tồn tại trong suy nghĩ, ánh mắt và cử chỉ.

Những năm trung học phổ thông là khoảng trời đẹp nhất trong thời cắp sách đến trường. Làm sao quên được mái trường cũ rêu phong, gốc phượng già nở hoa đốt cháy cả khung trời đầy nắng hạ. Và kỷ niệm về thầy cô sẽ là những kỷ niệm đáng nhớ nhất, khắc sâu trong tâm mỗi học sinh và theo ta suốt cả cuộc đời. Chúng em biết, thầy cô nào cũng đều muốn học trò của mình trở thành những người có ích. Em rất kính trọng và mến yêu các thầy cô, những thầy cô em từng được học và cả những thầy cô em mới chỉ được nghe tiếng.

Em rất cảm ơn những bài giảng, những lời dạy, lời tâm sự chan chứa tình cảm mà thầy cô đã dành cho chúng em. Tình cảm giữa thầy trò thật giản dị nhưng chứa đựng bao sự hy sinh, bao dung và cả tấm lòng yêu thương cao cả của thầy cô đối với học sinh. Nhưng đôi khi chúng em không nhận ra điều đó. Đã nhiều lần ghét thầy chỉ vì thầy phạt cả lớp đứng nghe giảng, đã nhiều lần giận cô không cho vào lớp vì đi học trễ… Chúng em biết mình làm sai nhưng vẫn… cứng đầu. Sau này hiểu ra, chúng em rất ân hận và càng thương thầy cô nhiều hơn. Nếu chúng em có cỗ máy thời gian của Doreamon, được quay lại quá khứ, chúng em sẽ không bao giờ làm thầy cô buồn lòng.

Quả thật là cho đến bây giờ, em mới nhận ra và trách mình rất nhiều vì đã “quên” nghĩ đến những người không bao giờ đứng trên bục giảng. Đó là bác bảo vệ rất hiền, mỗi lần đi học trễ, chỉ cần nhăn nhó là bác “xiêu lòng” mở cổng cho vào; cô văn thư vui tính, đến từng lớp đưa thư và bưu phẩm; thầy giáo vụ luôn tận tình chỉ bảo học sinh những thủ tục khi làm hồ sơ tuyển sinh đại học; cô y tế như cô tiên mỗi khi ai bị đau răng, đau đầu, đau bụng, cô lao công cần mẫn, giữ cho sân trường luôn sạch sẽ… Và tự lúc nào, chính những “người thầy, người cô” không trực tiếp đứng trên bục giảng đã sống, đã hòa chung những niềm vui, nỗi buồn cùng chúng em. Xin dành những lời chúc tốt đẹp và lời tri ân chân thành nhất gửi đến các “thầy cô” ấy!

Thời áo trắng là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời mỗi người. Và có thể nói, những năm cấp ba là khoảng trời đẹp nhất trong lòng mỗi học sinh. Một thời vô tư, trong sáng với bao mơ ước, một thời ngây ngô khi mới yêu… để rồi tất cả đọng lại thành từng giọt ký ức trong nỗi nhớ da diết khi cách xa. Đã từ lâu em muốn nói: “Thầy cô ơi, em yêu thầy cô rất nhiều, rất nhiều!”

Nguồn: https://nhasachkimdong.com

Xem thêm bài viết khác: https://nhasachkimdong.com/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *